Một con dân của làng Xê Dịch bị “tuột xích”
1000 km phượt xe máy liên tục, 100 ngày thử sức ở ngành du lịch và 1001 câu chuyện về những chuyến đi không kế hoạch đáng nhớ.
1000 km phượt xe máy liên tục, 100 ngày thử sức ở ngành du lịch và 1001 câu chuyện về những chuyến đi không kế hoạch đáng nhớ.
Mở đầu câu chuyện, khi tìm kiếm tư liệu cho bài viết này, mình chợt nhớ đến một câu đùa nhưng có vẻ cũng hợp lý trên mạng xã hội:
“Du lịch là đi từ nơi sống chán nản của mình đến nơi sống chán nản của người khác,
dùng tiền túi của mình để làm giàu cho cuộc sống người khác
đến khi sức khoẻ mệt mỏi, rệu rạo và túi tiền trống rỗng.”
Liệu có thật vậy không?
Đọc tiếp để biết câu trả lời, hoặc không 👀
Mời quý vị vào phần chính, tắt hết những rì viu của các “travel blogger” để nghe dân làng Xê Dịch kể chuyện “cải trang vi hành” trong 3 tháng liên tục:
“Tuột xích” là gì? Và tại sao lại là “cải trang vi hành”?
Tuột xích [động từ] : Tuột khỏi mắt xích của những địa điểm được review trên mạng xã hội. Nói cách khác là cởi trói bản thân khỏi khao khát có những trải nghiệm xê dịch “phải tốt” khi lập kế hoạch và lục tung cõi mạng để tìm ra những chốn ăn chơi được đánh giá tốt trước mỗi chuyến đi.
Cải trang vi hành [động từ] : hành động của một người trong ngành lẳng lặng đi, trải nghiệm và đánh giá mà không bị ảnh hưởng bởi những định kiến, những đánh giá đã tồn tại của một địa điểm, một món ăn (mà người trong ngành hay truyền tai nhau).
(Đây là định nghĩa của cá nhân mình, có thể không sát với nghĩa gốc nhé!)
Lan man một tí, như việc biker (người đi du hí bằng xe máy) đi lạc vào đường rừng rồi quẹo quẹo một hồi bỗng dưng ra được đường chính. Sau đây mình xin kể 3 câu chuyện mà những chuyến long nhong không kế hoạch chi tiết không nghiên cứu kĩ càng đã dạy mình “có thật vậy không?”.
[1]
“Bao giờ thì tới?” “Sắp tới rồi!” x n lần
Trước khi đến được đích thì chúng mình thường phải trải qua đâu đó (ít nhất) vài lần “Sắp tới chưa ta?” đúng hông?
À thì ra là cảm xúc háo hức khi rời khỏi cửa nhà để chạy trốn những muộn phiền hàng ngày vây quanh. Để rồi khi đến nơi, niềm vui của trí tò mò và sự háo hức khám quá khiến ta quên đi mọi thứ.
Phan Thiết một ngày đầy nắng, mình chọn đi trong 11 phút bốc đồng. 1 phút quyết định, 5 phút đặt xe và 5 phút đặt phòng - căn phòng giá ổn với túi tiền nhất xuất hiện trên Traveloka. Xong mọi việc, mình thở phào gác lại những tác vụ và tin nhắn công việc lào xào. Lên đường thôi.
Mười mấy năm không đến, Phan Thiết thay đổi khá nhiều và ấn tượng về nơi đây của quá khứ không thể khớp với hiện tại được nữa. Mình không biết ăn ở đâu, chơi cái gì, chỉ nhớ mỗi Đồi Dương nên đi bộ đến đó. 10 km cứ dọc theo bờ biển từ tờ mờ sớm, ngắm hết bình minh, ngắm cô chú và mấy anh (đẹp trai) đi tắm biển rồi đến ngắm chó, mình đói :))




Rẽ vào một quán ăn địa phương nhỏ xíu trong hẻm, nghe các cô chú nói cười trong lúc đợi chú chủ quán đi mua thêm bún, tự dưng mình thấy đời dễ thương làm sao.
Một khách vãng lai nữ lang thang mang đến cho quán nhỏ một sự thích thú hiếu kì, và quán hiếu khách thêm mấy câu đùa khiến mặt vị khách đang còn căng thẳng do lo âu nghĩ nhiều kia bỗng dưng có lại nụ cười.
Du lịch là từ nơi sống chán nản của mình đến nơi khác, nhưng không mang theo sự chán nản thường trực mà là niềm vui thích khi đến một vùng đất lạ, mang một sự tươi mới đến cho những con người cũng (có thể) đang chán nản ở vùng đất đó. Và rồi họ, những người địa phương (nhưng không phải tất cả), cũng sẽ cho bạn những góc nhìn tươi mới về một môi trường sống mà bạn không thân thuộc, với những điều chất phác dễ thương.
Chiều Phan Thiết, cũng là dọc bờ biển, mình bắt chuyện với hai chú đang ngồi câu cá. Người lạ, nhưng rất nhiệt tình chỉ cho mình chỗ ăn (đúng hơn là chỗ nhậu có mồi ngon) “ruột”. Mình về trước, rồi chú cũng về luôn. Đang đi thì chú đạp xe ngang và bảo:
“Chơi vui, chú về nghen con!”
[2]
“Mày đi nhiều vậy chắc tốn nhiều lắm nhỉ?” là câu hỏi mình nhận được rất nhiều khi liên tục đánh dấu lên map những nơi đã đặt chân tới.
Làng chài Phước Hải.
Mình nghĩ là vào làng chài sẽ không có nhiều chỗ ở (do book trên app không có) nên quyết định ghé Long Hải kiếm chỗ ở rồi mới phượt đi chơi.
Mình chọn đại một căn homestay với giá 350k/ đêm. Và nó còn tệ hơn phòng trọ bình dân ở Sài Gòn.
Lỡ vào rồi mới biết, giờ quay đầu cũng mất tiền.
Không có nước nóng, không có dầu gội, không có máy sấy và thậm chí là giấy vệ sinh. Mình phải gội đầu bằng gói sữa tắm còn sót lại trong ba lô vì bỏ đồ vào đi chơi tới đêm mới về hàng quán thì đóng cửa hết.
Lần đầu tiên ở một chỗ mà phải dắt xe vào thẳng phòng khoá kĩ rồi thêm một lớp khoá phòng.
Nửa đêm đang ngủ tỉnh dậy vì bị kiến bò lên giường cắn :))
Nhưng bù lại…


Bên cạnh chỗ ở có một quán kem trong căn nhà cổ mà chắc là sẽ không nổi với khách du lịch, toàn mấy em bé học sinh “local” ghé ăn.
Đi từ Long Hải ra Phước Hải phải qua một con đèo rất ngắn nhưng rất đẹp ở ven biển, đèo Nước Ngọt. Nhờ ở xa mà được lượn đi lượn lại cung đường đó tận mấy lần
Vì là đi theo hứng, không có kế hoạch chi tiết, chỉ hòm hòm xem lịch được không, tiền còn bao nhiêu và đi đường nào tới địa điểm nào, mang theo cái gì, còn trên đường có gì thì tới đâu trải tới đó nên là nhiều lúc mình vui vì hời, và đôi khi buồn đời vì mình có những quyết định ngu.
Mình tiêu tiền để làm giàu cho người khác, nhưng đổi lại, mình làm giàu trải nghiệm cho chính mình. Những trải nghiệm vừa buồn vừa vui đó mới là điều làm cho những chuyến đi trở nên ý nghĩa
[3]
“Đi du lịch làm gì? Đi hành xác, khổ cái thân đau cái ví ở nhà ngủ nghỉ cho khoẻ!”
Theo một bộ phận giấu tên, mấy đứa ăn làm chỉ để đi suốt là mấy đứa bị khùng. Thì… cũng đúng, tại lần nào đi về cũng thấy tóc xơ xác, thân hoang tàn, da thì xuống mấy tone.
Nhưng sao mà vẫn đi?
Hà Nội - Sài Gòn - 2 đêm 1,5 ngày. Cũng là đi một mình.
Điều cơ bản nhất mình làm là đặt vé tàu sớm, thêm một phòng chờ VIP ở ga Hà Nội với giá 20 cá chỉ vì tò mò. Còn lại để vũ trụ lo!
Nói về độ hành xác, nghe đi tàu thì chill chứ thật ra cũng quằn.



Mình đặt toa cuối, đâu biết rằng phòng vệ sinh của toa cuối gắn với toa hàng bé xíu xiu, bé hơn của tất cả các toa còn lại. Đêm đầu tiên không biết không ai chỉ lên trên, mình mò xuống dưới, trời thì mưa xung quanh thì tối, mình không sợ ma nhưng tự dưng sợ lỡ mà toa đứt thì mình bị bỏ rơi giữa đường hả. Lúc đó còn không cầm cả điện thoại, sấm chớp đùng đùng.
Cũng chuyến tàu đó, gần 48h nằm trên toa chịu hôi vì không được tắm. Cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục mỗi giờ trôi qua.
Và cũng trên toa tàu số 9, một cách không mong muốn mình tới tháng :)) vừa hôi vừa tới tháng và không mang đồ cần thiết.
Nhưng không, trong cái rủi có cái xui, à cái may 😎 Vì là toa cuối nên mình có cơ hội nói chuyện nhiều với chị nhân viên tàu, và cũng là chị ấy là người cho mình 1 miếng Cool Fresh tạm thời, rồi đánh thức mình tại ga Đà Nẵng tranh thủ tàu dừng mươi phút chạy kịp đi mua khăn giấy ướt các thứ.
Và trên một chuyến tàu dài chọn giờ đi ngẫu nhiên, mình có cơ hội ngắm hai lần hoàng hôn ở nơi không biết và một chiếc bình minh trong veo trên ga Huế.
Tình người là điều mà mình biết ơn nhất trên chuyến tàu đi một mình đầu tiên trong đời đó.
Và rồi về nhà, mình đóng cửa ngã quỵ tầm vài ngày.
Nhưng chỉ mình biết, sau mỗi chuyến đi, sức chịu đựng của mình lại được nâng lên một chút, cả thể chất lẫn tinh thần.
Đau mà đáng!
Bỗng dưng mình nhớ đến câu hỏi của Mark Manson (tác giả của The Subtle Art of not Giving a F*ck)t: Nỗi đau nào bạn muốn chịu đựng?
Với mình, đó là việc đi và trải nghiệm, với một outline (dàn bài) sơ sài và còn lại để những trải nghiệm tự nó được xếp vào chỗ trống.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
Đọc thêm về kinh nghiệm phượt đường rừng của mình tại đây ✈️
Oaa, một góc nhìn thiệt thú dị nha.
Tự nhận mình cũng là một đứa hay xê dịch, cũng đã có những trip một mình đến những nơi mới để trải nghiệm những thứ mới nhưng vẫn có những lúc yếu lòng, không biết mình đi để làm gì, tại sao phải hành xác dị. Đặc biệt là khi gặp khó khăn trên đường. Tuy nhiên khi đến nơi với nhiều cảm xúc không nói thành lời, được khám phá rất nhiều thứ mới thì, hmmm it's worth. Thế là lại đi tiếp :v
Hẹn P.A một kèo nào đó kkk