Mất mạng có "mất mạng"?
Có và Không. Từ góc nhìn của một phượt thủ thích chui đường vắng và một biker chạy nhanh chậm tuỳ tâm trạng.
Ba tháng qua mình di chuyển liên tục, khám phá thêm vài cung đường dài mới. Với một đứa hơi ngu ngơ trong việc nhớ đường lạ và chỉ đã từng chỉ quen đi đường quen theo quán tính, phải dùng bản đồ (Google Map) là điều hiển nhiên.
Và cũng thường xuyên, mình bị, nhẹ thì mất 4G, nặng là mất luôn sóng ở đoạn giữa đèo.
Đi đường vắng, chạy như đường chỉ của mình mình thì vui đấy, nhưng cũng siêu nguy hiểm nếu không may có sự cố. Vậy làm sao để có thể vẫn yên tâm mà chạy ngay cả khi mất sóng?
Nên có một chiếc điện thoại chỉ để tra đường. Khi biết mình chuẩn bị chạy một đoạn đường vắng hay đèo dài, mình bật map ngay từ đầu và không thoát ra với bất kì lý do nào. Nếu mất 4G map vẫn sẽ định vị trên trục đường có sẵn (màu xanh) như hình dưới.
Trước khi xuất phát, mình sẽ cẩn thận ra đường và chụp lại map, để ý các đường rẽ và đường giao để đảm bảo khi chạy tới mốc đó mình biết mình vẫn đang đi đúng đường.
Đi có hội, ít nhất là có đôi, đặc biệt là chạy xe phân khối lớn (vì một mình chật vật sự lý sự cố xe rất lâu và đôi khi không đủ đồ nghề, phụ tùng).
Hãy cho ai đó biết bạn đang ở đâu, có thể share location, àm là “chia sẻ vị trí” đó, cho người thân của bạn chẳng hạn. Không phải để báo cáo đâu mà là để trong trường hợp khẩn cấp mất liên lạc mọi người còn biết bạn ở đâu mà tìm.
Xem review về tuyến đường mình sắp đi. Nếu bạn muốn an tâm thì nên xem trước, vì hầu hết các cung đường các phượt thủ đã có review chi tiết.
Mình thì không vì mình muốn có cái cảm giác phấn khích lần đầu chạy trên đường và cảnh mới toanh. Mình không xem review nhưng mình sẽ xác định khí hậu địa hình của nơi đó, ví dụ như Quốc lộ 55 giao giữa Bình Thuận và Lâm Đồng, đi từ biển lên núi thì chắc chắn sẽ có đèo dài và cao. Và mình sẽ chuẩn bị tinh thần đi đèo kiêm đi rừng.
Nhắc đến đèo, mình có review một cung đường đèo XẤU nhưng ĐÁNG tại phần 1 và phần 2. Kinh nghiệm chạy đèo thì không nên đi quá sớm khi sương chưa kịp tan và cũng không nên xuất phát vào chiều muộn vì tối đường không đèn và ngoằn ngoèo cẩn thận có ai đó… ngắt kết nối của bạn 👀
Chắc này chưa ai nói, vì trên lý thuyết tốc độ đường truyền mạng là như nhau và sóng điện thoại cũng đã phủ hết. Nhưng với người miền núi hay chui rừng như mình thì các anh các chú bảo nên xài mạng Viettel sẽ mạnh và dễ bắt sóng hơn.
Đây là một đoạn đường rừng xanh ngắt mà mình sực nhớ để quay khi điện thoại không có sóng. Mở thật to đôi mắt để thu lấy hết màu xanh, mở thật rộng lồng ngực để hít hà gió rừng phả vào mặt.
Nếu bạn có thêm kinh nghiệm đi trên những con đường “mất kết nối với văn minh nhân loại” thì đừng ngại chia sẻ thêm với mình để cùng có những chuyến phượt an toàn hơn tại:
tuy nhiên::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bị động ngắt kết nối với sóng điện thoại một cách chủ động lại là MỘT CƠ HỘI. (hi vọng bạn hiểu mình đang nói gì)
Không cần bật chế độ máy bay hay tắt nguồn điện thoại, việc ngắt kết nối chút chút giúp ta tận hưởng hành trình trọn vẹn.
Không tin nhắn của sếp, đồng nghiệp (hay đồng “nghiệp”), bạn bè.
Không một cuộc gọi, nhất là cuộc gọi lừa đảo :))
Không cập nhật mạng xã hội ngay lập tức cảnh đẹp trong tầm mắt.
Vậy nên sẽ có nhiều thời gian hơn để
Tận hưởng thiên nhiên, chụp vài tấm hình để dành đó, rồi tự mình thưởng thức tiếp. Một dịp sống chậm thật chậm và đắm mình. Chia sẻ cũng tốt, nhưng để sau đi.
Trò chuyện với người đi cùng nếu bạn cầm lái hay ngồi sau. Tập trung vào con đường nếu bạn chạy một mình một xe.
Thả những suy nghĩ tự do mà không cần nghĩ xem có ai đang cần mình làm gì. Nếu ai có trách thì mình hay bảo “Em đi chỗ không có sóng, xin thông cảm ạ”
Fun fact cuối trước khi kết. Dù thường xuyên mất mạng lúc chạy xe nhưng mình nhận mặt tốt của nó qua hai khoảnh khắc hổng liên quan lắm:
Một là khi sếp mình có cuộc họp online nhưng đồng thời sếp cũng có lịch đi trekking, và cuối cùng cuộc họp được dời vì mạng chập chờn.
Hai là khi mình trèo lên một quán cà phê ngoài rìa biển, định mang đồ ra viết và xin kết nối wifi, anh chủ nói: “Em xuống chân quán thì có, trên này không bắt được sóng đâu.” Và rồi, mình chọn ghi chú nhanh ý tưởng trên điện thoại, rồi tập trung nhắm mắt nghe hơi thở mặn chát của biển.
Sau những chuyến đi, mất sóng với mình chẳng còn đáng sợ. Mất mạng tí thôi mà, bình tĩnh không “mất mạng” đâu!
Mình tản mạn chuyện đi chuyện ở chuyện người. Giữ kết nối để đọc thêm về những chuyến đi tại đây nhen:
#wotn #vietdeuvahay
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.